Lời tỏ tình giả dối (Phần 4)

Ngày 29/03/2020 16:03 PM (GMT+7) 54 lượt xem

Thuý Anh không chút ngượng nghịu, kiễng chân thơm "chụt" một cái mà hụt ngay vào cổ chàng trai, vì anh cao quá...

"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. 

Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó?

Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn

Cậu đinh ninh nếu họ còn tiếp tục yêu đương thì nguy hiểm sẽ đến với người bạn gái mà cậu hết mực yêu quý, cậu đã nghĩ như thế và tự nhủ từ hôm đó không hẹn hò với Thúy Anh nữa, cũng không nói những điều này với cô. Để lại những mối ấm ức và ngờ vực đến mãi về sau cho Thúy Anh, cô chỉ biết chuyện ấy trước ngày chung thân đại sự với người đàn ông của đời cô, khi Kiên về phép và biết cô chuẩn bị lấy chồng. Chuyện đó kể sau. Chỉ biết rằng, tình đầu của họ đã bị một thế lực siêu nhiên doạ cho mất mật. Việc dừng lại đúng lúc ấy, cũng là điều may mắn cho cô gái, vì nếu không có đêm định mệnh đó, biết đâu cô lại thành một Khánh Hà thứ 2 của KTX HANU ở câu chuyện trước đó . Cô may mắn vì vẫn  còn giữ được sự trong trắng và tình bạn bền lâu mãi với tình đầu của cô cùng dư âm ngọt ngào thánh thiện của nụ hôn đầu đời mà trời đất đã hào phóng ban tặng cho...  đã không có gì đang tiếc xảy ra.

Phải đến 20 năm sau Thúy Anh mới hiểu ra rằng - họ chỉ  đủ duyên chừng ấy thôi, số phận của cô đã được định sẵn để gắn kết với người đàn ông khác mà không phải là Kiên.

loi to tinh gia doi (phan 4) - 1

Tự dưng Kiên xa lánh cô sau đêm đó, không một lời giải thích, không đi chơi, không hẹn hò, nếu có gặp nhau thì ngó lơ như không nhìn thấy. (ảnh minh họa)

Mối tình đầu không tưởng ấy để lại dư âm khá sâu sắc cho Thúy Anh, cô khó mà chấp nhận: Tự dưng Kiên xa lánh cô sau đêm đó, không một lời giải thích, không đi chơi, không hẹn hò, nếu có gặp nhau thì ngó lơ như không nhìn thấy, Thúy Anh đã rất đau khổ đến tận hết mùa hè năm nhất đại học... và cứ thế Kiên xa cô và đi mãi cho đến bốn năm sau... những ngờ vực cuối cùng mới được gỡ bỏ.

Sau cái tối đáng sợ ấy Thúy Anh thất thần mất hai hôm, ngày nào cô cũng nằm dài ở phòng của cô bạn LHS mở to mắt nhìn trần nhà rồi rên rỉ mấy bài nhạc vàng nhão nhoét mà bình thường cô rất ghét. Thanh, tên cô bạn, chăm chỉ học, suốt ngày trên thư viện, nhường giường cho bạn nằm đấy, đến bữa thì rủ cô đi ăn, nhưng cô tuyệt thực nguyên hai hôm luôn. Thanh lắc đầu ngao ngán:

- Mày dở hơi lắm, tí cái tuổi đầu, yêu với chả đương, lo học đi, sang năm qua bên đấy tha hồ mà yêu, không ai cấm, mà cái thằng ấy có gì hay ho mà lăn lóc thế chứ, bực rồi đấy.

Nghe bạn mắng, Thúy Anh chợt tỉnh, quyết định nghe lời, trở về khu  tập thể, qua chợ Thanh Xuân gọt cao cái đầu tóc tém vốn dĩ đã ngắn, giờ chỉ còn ba phân, rồi trở lại giảng đường lên lớp và lăn vào học hành, chuẩn bị kỳ thi quyết định cho chuyến chuyển tiếp năm hai sang Nga một năm.

Năm 1988 là năm khó khăn, vì lượng SV chuyển tiếp chỉ còn 50%, nên thi đấu rất quyết liệt, sơ sảy cái là ở nhà ngay. Kết quả thi kỳ I khá tốt, nhưng sang kỳ 2 thì do chểnh mảng vì bận yêu đương nên cô rất lo lắng sợ không qua nổi hết các môn.

Học hành thi cử đã ngốn hết thời gian của tất cả mọi người, Kiên tránh mặt Thúy Anh tất cả những ngày sau đó đến trước ngày đi, họ chỉ chạm mặt nhau duy nhất một lần ở tối liên hoan chia tay của khối LHS -  KTX D4 để về nhà chuẩn bị lên đường.

Kết quả thi kỳ II, Thúy Anh rớt môn thể dục nhịp điệu, tính nửa môn, không liên quan gì đến các môn học tiếng nhưng vẫn là môn điều kiện để xét cùng các môn khác trên mặt bằng chung của cả khoa, cô bị trượt chuyển tiếp. Ở nhà sang năm học năm hai cùng năm mươi bạn khác cũng vì các lý do tương tự, bị nửa môn hay cả môn thì rớt. Nỗi buồn nhân hai, cô về nhà, ít nói ít cười hơn hẳn, nhưng sau một tháng trời bơi lội trên con sông êm đềm cách nhà vài chục mét, chiều chiều thả thuyền đi hớt bèo hái rau cho mẹ trên cái hồ rộng mênh mông ngay thềm nhà thì cô đã dần nguôi ngoai và líu lo trở lại. Cô tạm quên và không nghĩ thêm bất cứ điều gì liên quan tới Kiên nữa, cũng không đi tìm hay hỏi han ai về chuyến đi của cậu ấy... Họ cứ thế mà chia xa như hai kẻ xa lạ.

Chương II – Tình là tình, nhiều khi không mà có?

Hai tháng hè trôi qua, tâm trạng Thuý Anh  đã gần như bình thường trở lại, còn nửa tháng nữa cô sẽ quay lại trường tiếp tục năm học thứ hai.

Sáng ấy, mặt trời lên cao chói chang, nước hồ trong veo. Anh chàng cùng phố, nhà bên kia hồ í ới gọi:

- Thuý Anh ơi, bơi thuyền qua đây anh bảo cái này. 

- Anh bảo gì cơ?

- Đọc truyện không, anh có chục cuốn anh mới mang từ Hà Nội về đấy.

- Vâng, đốt nốt hai tuần còn ở nhà anh nhỉ, thích quá, lát em qua nhé, anh cắt rau đi, em đi chợ dọn hàng cho mẹ đã...

Chàng trai nhìn hút theo bóng cô gái nhỏ bé với cái đầu tóc ngắn ngỗ nghịch mà đáng yêu, một chút dịu dàng ấm áp chợt nhen nhóm trong anh, đôi mắt lấp loáng trong ánh nắng, cái dáng cao to, khoẻ mạnh in bóng xuống mặt hồ gợn sóng, anh chợt mỉm cười rạng rỡ, hàm răng sáng lấp lánh trong nắng mai... Một tình bạn lâu năm và đầy thân thương có gì đó là lạ bắt đầu nảy nở trong hai tuần cuối hè với Thuý Anh và chàng trai cùng phố tên Quân. Anh lớn hơn cô gần chục tuổi và đã tốt nghiệp đại học, đang chờ nhận việc ngay ở Sở tài chính tỉnh nhà. Lúc anh đi học đại học thì cô mới học cấp 2, chỉ mỗi năm hè đến, được nghỉ về nhà đi cắt rau cho mẹ, khi bơi thuyền qua nhà Thúy Anh thì anh sẽ trêu cô vài câu như anh lớn trong nhà:

- Này bé con, hôm nay giở trời vớt được nhiều tôm không?

- Một rổ anh ạ...

- Lát chạy sang nhà anh cho mượn truyện, có mấy cuốn anh mang từ trường về đấy. Lát qua nhé, có cả kẹo dẻo cho em nữa.

Rồi anh sải tay khoả nước bơi chiếc thuyền lá lao vút đi trong gió hồ...

loi to tinh gia doi (phan 4) - 3

Thúy Anh là một cô bé ham đọc, cô đọc bất cứ thứ gì rơi vào tay mình, và anh chính là kho truyện của cả tuổi thơ cô. (ảnh minh họa)

Thúy Anh là một cô bé ham đọc, cô đọc bất cứ thứ gì rơi vào tay mình, và anh chính là kho truyện của cả tuổi thơ cô. Giờ cô lớn rồi, nhưng anh vẫn có thói quen mỗi hè về đều sẽ chuẩn bị những cuốn truyện mà anh biết chắc cô sẽ thích mê.

Thuý Anh nhanh chóng dọn hàng ra chợ cho mẹ, sạp tạp hoá với đủ các mặt hàng từ cây kim cái chỉ, đến những vật dụng gia dụng cần thiết chính là những thứ nuôi lớn anh em cô học hành đến tận giờ. Cứ nghỉ hè là cô nhanh chóng về nhà đễ đỡ đần mẹ bán mua, tiết kiệm thêm ít tiền đóng học và tiêu pha trong cả năm học.

Nhà có năm anh em, thì anh lớn trong quân ngũ đóng quân tít Hà Giang. Anh hai học quân sự bên Ucraina. Cô mới xong năm nhất đại học, dưới còn cô em gái và cậu út đang học cấp 3, đứa cuối cấp, đứa đầu cấp. Bố là công chức sở văn hoá, lương ba cọc ba đồng chỉ đủ tiền học cho cô, nên sạp hàng của mẹ chính là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Từ bé cô đã ý thức được điều đó nên đã sớm tần tảo và chăm lo cho sạp hàng của mẹ. Hôm nay cũng vậy, sắp xếp bày hàng xong cô xin phép mẹ về nhà:

- Mẹ ơi con về qua nhà anh Quân mượn ít sách, xong con nấu cơm, rồi quay ra trông hàng cho mẹ về nhà ăn cơm trưa nhé.

- Ừ ăn trước đi rồi hãy ra.

Cô nhảy chân sáo dọc con phố với hàng cây xanh thẫm mát rượi, rẽ vào nhà ông anh hàng xóm ríu ran:

- Hôm nay có cuốn gì hay không anh?

- Đây em: bộ "Tiếng Chim hót trong bụi mận gai" nhé, bộ truyện đang sốt khắp thế giới luôn đấy, thích không?

- Dày thế anh, ba cuốn này ngốn mất một tuần rồi, mà chắc là hay lắm.

- Chắc thế, đọc xong rồi anh đưa tiếp một cuốn nữa cực phẩm luôn.

- Cuốn gì anh?

- "Đức Mẹ mặc áo choàng lông"...

- Ui, anh đưa luôn đy, em đọc cuốn ý trước.

- Được rồi, đưa em hết, thích nhé, thích thì thơm anh một cái lấy may nào!.

Nói rồi Quân chìa một bên má rám nắng thơm mùi gió hồ ra cho cô. Thuý Anh không chút ngượng nghịu, kiễng chân thơm "chụt" một cái mà hụt ngay vào cổ chàng trai, vì anh cao quá... Anh chợt đỏ bừng mặt, một sự chấn động bất ngờ chạy dọc châu thân khi đôi môi mọng chín và ấm nóng của cô chạm vào cổ anh... Anh chớp mắt rồi nắm hai vai cô bé, khi cô bé định co giò ôm đống truyện chạy đi:

- Đứng lại anh bảo.

- Bảo gì cơ?

- Em có người yêu chưa?

- Mới có, mà hết rồi.

- À, cái thằng oắt con tóc xoăn học chuyên Toán mà hè nào cũng khiến em ngơ ngẩn rồi tâm sự với anh ấy hả? Nó sao rồi?

- Hết thích em rồi, mà em không muốn kể đâu, không vui tí nào. Cô chớp mắt mặt buồn thiu. Quân liền cười phá lên:

- Nhóc con, sao phải buồn, có anh đây mà. Nói rồi anh kéo cô vào lòng ôm chặt trong vòng tay to lớn, một tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô như an ủi, rồi vuốt tóc cô, sau đó anh từ từ khuỵu cả hai gối ngồi xổm trước mặt cô đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào đôi bàn tay rất rộng và ấm áp của anh, ngẩng đầu nhìn cô và nói:

- Anh bắt đầu rất thích em rồi đấy cô gái, mà em còn bé quá, nên anh sẽ chỉ làm bạn tâm giao của em như trước thôi nhé, cứ kể hết cho anh những gì làm em ấm ức, anh sẽ chỉ cho cách thức trị bọn con trai xấu tính như nào nhé!

Thúy Anh gật đầu rồi nhoẻn cười đồng ý :

- Vâng, mà em đi về đọc truyện đây, có gì em sẽ hỏi anh, anh đi công việc đi ạ.

Rồi cô vút đi như một làn gió, bỏ lại anh chàng có vẻ bối rối, dù lúc trước khi ôm ghì cô vào lòng anh đã ước giá như cô thuộc về anh. Nhưng với sự từng trải của một người đàn ông hai bảy tuổi thì anh cảm nhận được cô bé còn ngây thơ lắm và cô vừa trải qua một nỗi đau khó tả mà anh đã quan sát thấy suốt hai tháng hè vừa qua. Anh không muốn chạm đến nó ngay lúc này. Và không muốn chiếm đoạt cái sinh vật nhỏ bé và tươi mát như buổi nắng mai bên hồ ấy. Anh yêu cô bằng trái tim quả cảm của một gã đàn ông đàng hoàng nhưng lại thấy có trách nhiệm với cô như ông anh lớn trong nhà, nên anh đã nói những gì thật sự cần thiết và vượt qua được cơn ham muốn điên rồ của gã trai sức đang xoan... anh tự nhủ: Tiểu thiên thần của anh, anh sẽ đợi em lớn thêm chút nữa. Nếu có thể, anh muốn một ngày nào đó em sẽ tự nguyện ngã vào vòng tay anh mà nói: Em muốn anh, hãy yêu em!

Một giấc mơ đẹp của chàng trai bên hồ, liệu nó có xảy ra không?

Cùng đón đọc Phần tiếp theo truyện dài kỳ: Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần chuyên mục mục Làm Vợ - Eva.vn

Đôi dòng về tác giả Ruby Mac

loi to tinh gia doi (phan 4) - 4

- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)

- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay

- Doanh nhân Empretect

- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR

"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.

Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo) 

Theo Ruby Mac (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Bạn thấy bài viết có hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá 0

Nguồn bài viết

Tin bài cùng chủ đề