Nàng dâu bạc tỷ (Phần 18)

Ngày 17/03/2020 07:12 AM (GMT+7) 38 lượt xem

Câu nói kia của Chiến có bao nhiêu khổ sở. Bảo một lần nữa nhận ra, Chiến cũng có tình cảm với An. Trớ trêu thay, khi cả hai người họ phát hiện ra tình cảm của mình thì hôn nhân của họ lại đi đến nước này.

Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt.

Điều gì đã làm cho bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Mọi chuyện do Diệu và Trường sắp đặt, như một mũi tên đã lên dây. Bảo không kịp ra tay. Những tấm hình về Chiến và người phụ nữ váy đỏ kia đã nhanh chóng được tung ra ngoài.

Ngay lập tức, buổi tiệc đêm qua, sự ra mắt của An, và cả những cử chỉ âu yếm của An và Chiến tối qua, bỗng chốc trở thành dối trá. Mọi người đều nghe theo những lời bài báo viết, cho rằng An vì tiền mà kết hôn, còn Chiến vì để được thừa kế khối tài sản kia mà kiếm đại một cô vợ, tuy nhiên vẫn không bỏ được thói trăng hoa của mình.

Chiến về tới nhà đã không thấy An đâu. Hiện tại trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, giữa cảm tình của bản thân và cả những điều tiếng xung quanh, anh dường như hoàn toàn bế tắc. Không có tin tức gì của An, không có cách nào tìm được cô, lại càng không biết nên giải quyết chuyện kia theo hướng nào.

Chiến ngồi xuống giường. Trong phòng im lìm, một chút ánh sáng cũng không có. Trên chiếc giường này, anh và cô từng ngủ cùng với nhau một lần, dù rằng mỗi người đều là nằm một góc, không ai động chạm đến ai.

Điện thoại anh vẫn bật sáng trưng, trên màn hình hiển thị những cuộc gọi đi mà không có hồi đáp. An không bắt máy. Anh cứ ngồi như vậy, đờ đẫn, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Chiến cứ ngỡ là An gọi về, anh giống như ánh đèn lóe lên trong chớp nhoáng rồi lại phụt tắt.

- Sao rồi? Tìm được An chưa vậy? – Người gọi đến là Bảo.

- Không có. Cô ấy không ở nhà. Tôi không gọi được cho cô ấy.

Chiến thì thào cùng với nỗi bất lực.

- Cô ấy đi đâu được? Tin tức đầy trên mạng rồi kìa. Cậu không đi tìm cô ấy à? Nhỡ gặp chuyện gì thì sao?

Bảo lo lắng. Chiến cũng chẳng kém anh ta là bao. Nhưng so với Bảo, Chiến còn bị đả kích nghiêm trọng hơn. Cảm giác nặng nề của trách nhiệm và tình cảm giằng xé khiến cho lồng ngực anh ngột ngạt như muốn vỡ tung ra.

- Có phải là tôi đã hại cô ấy không?

Chiến khẽ nói. Dù rằng trước mặt anh chẳng có ai, nhưng anh vẫn cúi gằm đầu xuống.

nang dau bac ty (phan 18) - 1

Cảm giác nặng nề của trách nhiệm và tình cảm giằng xé khiến cho lồng ngực anh ngột ngạt như muốn vỡ tung ra.

Đối phương không trả lời. Chính Bảo cũng cho rằng mình có lỗi với An, cho nên anh ta mới từ bỏ tình yêu dành cho cô, làm theo lời cô nói, cố gắng hết sức để bảo vệ cô và Chiến được an toàn. Đối với cảm giác của Chiến lúc này, anh ta vừa thấu hiểu, lại vừa ghét bỏ. Người đã có được An nhưng lại hèn nhát không thể bảo vệ nổi cô, liên tục khiến cô gặp nguy hiểm.

Chiến lại hoàn toàn hiểu nhầm sự im lặng của Bảo. Cậu ta chẳng nói gì, có nghĩa là đồng tình với lời nói của anh rồi. Quả nhiên, anh vẫn là một tên khốn, những lời trong bài báo kia nói chẳng sai.

- Có phải tôi nên để cô ấy đi không?

Bảo lại một lần nữa im lặng. Câu nói kia của Chiến có bao nhiêu khổ sở. Bảo một lần nữa nhận ra, Chiến cũng có tình cảm với An. Trớ trêu thay, khi cả hai người họ phát hiện ra tình cảm của mình thì hôn nhân của họ lại đi đến nước này. Một tờ giấy chứng nhận kết hôn hiện tại cũng chẳng thể làm gì để chống lại những lời nhiếc móc ngoài kia.

- Cậu đưa cô ấy đi đi. – Chiến thì thầm vào điện thoại, Bảo không nghe rõ.

- Tôi sẽ ly hôn. – Chiến nghiến răng, tự đưa ra quyết định này. - Đưa cô ấy đi đi. Ở bên cạnh tôi cô ấy sẽ không được an toàn.

***

An mỉm cười với tấm ảnh của bố. Kể từ ngày ông mất, cuộc sống của cô chính thức bước vào quãng đời tối tăm. Cho đến khi có được cơ hội kết hôn với Chiến, An đã nghĩ mình sẽ không phải khổ nữa. Cô vui mừng đến mức chỉ muốn chạy đến đây thật nhanh, nói cho ông biết rằng mình đã được tự do. Nhưng lẽ đời chẳng ai biết được sẽ ra sao. Cuối cùng, cho đến bây giờ, An chẳng biết mình đã thoát khỏi giam cầm, hay lại vừa tự buộc mình vào một nơi khác.

- Con đã kết hôn, vốn định nói cho bố biết sớm hơn, nhưng một vài chuyện đã xảy ra. - Cô nói, trên gương mặt không biết là đang vui hay buồn, nhưng nước mắt đã đong đầy. 

An ngập ngừng một chút. Nghĩ đến những chuyện mà cô cùng Chiến đã trải qua trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, tuy là khổ sở, nhưng đổi lại, hình như cô cũng thu lời.

- Con thích anh ấy. Mà anh ấy cũng đối với con rất tốt.

Lại ngừng một chút. Chỉ thích không thôi thì không đủ. Hơn ai hết, cô hoàn toàn hiểu rõ giới hạn của mình. Nhưng dù kể cả không thể yêu Chiến, không thể ở cùng anh, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Anh đối xử với cô rất tốt, còn mua nhà cho cô, anh đã nói sẽ để căn nhà đó cho cô sau khi họ ly hôn. Ngoại trừ bố và Bảo, Chiến là người thứ ba trên đời này đối xử tốt với cô. Nhưng cả bố và Bảo đều đã không thể ở bên cô nữa rồi.

- Chỉ là, con và anh ấy sẽ không thể yêu nhau được. Bố biết đấy, hợp đồng kết thúc, chúng con cũng sẽ kết thúc. Dù sao thì, đây cũng là hồi ức đẹp của con.

Cô thở dài, nhưng không hề chán nản mà ngược lại, còn có chút nhẹ nhõm.

- Sớm thôi, con cũng sẽ được tự do. Con cũng sẽ hạnh phúc. Từ giờ con sẽ đến thăm bố nhiều hơn.

Vỗ nhẹ lên tấm ảnh trên bia đá, trong mắt An đong đầy tình yêu thương. Hôm nay cô đến đây là để gặp bố, thông báo cho ông về cuộc sống của mình, cũng là để thừa nhận tình cảm của mình trước mặt ông. Cô đã nắm rõ trái tim mình rồi.

***

Bà Nguyệt nhận được thông tin từ miệng của Diệu, đã bồn chồn suốt cả đêm. Chẳng ai mà ngờ được, cuộc hôn nhân của Chiến và An lại là giả. Dù sao thì Diệu cũng đã ngụy tạo chứng cứ chuyện ngoại tình của Chiến. Họ hoàn toàn có thể dựa vào nó mà lôi chuyện này ra ngoài ánh sáng.

Nhưng bà vẫn cần chứng cứ. Cho nên bà mới ngồi đây, đợi bà Quỳnh ngửi được mùi tiền thơm phức mà lần đến. Đã bán con gái được hai lần, bà ta làm chuyện này đến mức qua quen tay rồi.

- Tôi không giữ hợp đồng. Con bé đó cầm. – Bà Quỳnh lắc đầu, dẩu môi lên. – Nhưng tôi có thể thề là hai đứa nó kết hôn giả. Thời hạn chỉ có ba năm thôi.

Bà Quỳnh vừa nói vừa vươn tay ra giữ lấy tập tiền trước mặt, nhưng ngay lập tức đã bị bà Nguyệt hất tay ra.

- Đã nói là cho tôi mà! – Bà Quỳnh gắt lên.

- Thông tin như vậy chẳng bằng đừng nói cho xong. Khi nào bà lấy được tờ hợp đồng đó thì hẵng nghĩ đến chuyện cầm tiền.

Bà Nguyệt lạnh nhạt ra điều kiện. Chuyện xấu bà sẽ không trực tiếp nhúng tay, đúng vậy, người cao quý như bà sao có thể làm mấy chuyện dơ bẩn như là bán con, hay là ăn cắp ấy được.

Trước khi rời đi, bà Nguyệt lại không nhịn được mà muốn hỏi thêm. Cho dù có âm mưu đến cỡ nào, bà cũng sẽ không hai con mình. Trường là một kẻ ngốc, nhưng bà vẫn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo đảm cho anh ta một cuộc sống tốt, kể cả có phải dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt khối tài sản kia.

Nhưng còn bà Quỳnh, vì lý do gì mà bà ta lại không ngại bán con gái mình, mà lại còn bán đến mấy lần?

nang dau bac ty (phan 18) - 3

Cô nói, trên gương mặt không biết là đang vui hay buồn, nhưng nước mắt đã đong đầy. 

Nghe câu hỏi của bà Nguyệt, người phụ nữ tham lam kia bật cười ha hả, trong điệu cười lại đầy chua chát và ghen tức.

- Nó không phải con gái tôi. Nó là con riêng của chồng tôi. Ông ta đón nó về từ cô nhi viện.

Giờ thì bà Nguyệt cũng đã rõ ràng. An vì sao mà kết hôn, bà Quỳnh vì sao lại chấp nhận bán rẻ cô mà chẳng xót xa gì. An, cô chẳng có lấy một cái đệm chống lưng, có khi chết cũng chẳng ai biết và thương tiếc.

***

An trở về căn hộ mà Chiến đã mua. Cô đoán rằng anh vẫn chưa về. Trong nhà tối om, không có chút ánh điện nào.

Đến khi bước vào phòng ngủ, cô mới giật mình hoảng hốt khi thấy Chiến đang ngồi trên giường. Anh chẳng động đậy gì, cứ như một bức tượng im lìm.

An vươn tay bật điện lên.

- Anh sao thế? Không khỏe à? Nếu chưa tỉnh rượu, tôi nấu nước gừng cho anh uống nhé.

Cô lo lắng bước đến gần anh, rồi nhìn thấy tờ hợp đồng kết hôn trên tay Chiến.

- Anh sao lại lấy nó ra làm gì?

Chiến ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt xanh xao và mệt mỏi. Chỉ mới nửa ngày, trông anh đã khác lạ rồi, từ một doanh nhân giàu có và cao ngạo bỗng dưng trở thành một kẻ bạc nhược và bê tha. Đến cả cúc áo cũng cài xộc xệch, hai vạt lệch nhau trông chẳng ra sao.

- Anh sao vậy?

- Ly hôn đi. – Chiến nói. Anh giơ tờ hợp đồng lên, xé nó làm đôi ngay trước mặt An. – Cuộc hôn nhân này cũng nên chấm dứt rồi. Tôi không cần em nữa, ở lại cũng vô dụng thôi.

- Anh có ý gì? Ly hôn? Không phải anh cần cuộc hôn nhân này để có được quyền thừa kế à?

Tim cô đập mạnh, cảm giác như bị ai đâm xuyên qua một cái, nhói đau. Chỉ mới đây thôi, cô còn hớn hở khoe với bố tình cảm của mình, khoe rằng mình được Chiến đối tốt thế nào. Vậy mà giờ anh đã đuổi cô đi.

- Không cần nữa. Toàn bộ chi phí vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả, đủ để em rời khỏi đây và làm lại cuộc đời. Nếu cần, tôi sẽ sắp xếp cho em.

Chiến nói rồi đứng dậy, xiêu vẹo bước ra khỏi phòng. Chỉ còn mình An đứng trong bóng tối. Bố rời khỏi cuộc đời cô, Bảo bỏ lại cô trong gia đình kia, hiện tại, Chiến cũng nói không cần cô nữa. Hóa ra, giá trị của cô cũng chỉ đến thế. Đến cùng thì cô lại kà kẻ vô dụng, không ai yêu thương, cũng không nơi nào chứa chấp được như vậy.

Ngay vào lúc cả hai người nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, thì Chiến lại vì muốn bảo vệ An mà từ bỏ cô, đuổi cô đi. Liệu rằng đó đối với An có phải chuyện tốt?

Bà Nguyệt và Diệu có lợi dụng cơ hội này mà đánh gục Chiến hoàn toàn? Tình cảm của hai người họ rồi sẽ đi đến đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Theo Lương Uyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Bạn thấy bài viết có hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá 0

Nguồn bài viết

Tin bài cùng chủ đề