Sự trả thù câm lặng (Phần 11)

Ngày 17/03/2020 07:12 AM (GMT+7) 12 lượt xem

Trâm đứng trước bàn đăng ký kết hôn, nhìn chằm chằm vào tờ khai trước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hồi hộp đến thế khi điền vào đơn đăng ký kết hôn này, với Hoàng.

Tai nạn năm đó cô tận mắt chứng kiến cha mình qua đời, mà đáng sợ hơn, cái chết của ông lại đầy oan uổng. Cô đã thề rằng sẽ khiến những kẻ hại gia đình mình phải trả giá. Trong đó, kết hôn với Hoàng chỉ là bước đầu tiên. 

Kế hoạch trả thù của cô sẽ đi đến đâu? Mục đích của cô có bị lộ tẩy? Là một người bị câm, cô sẽ bảo vệ bản thân mình thế nào đây? 

Đón đọc truyện dài kỳ Sự trả thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Sau khi Trâm rời khỏi quán cafe, Tuấn cũng không nán lại lâu. Hắn rời khỏi đó, bỏ ý định đến công ty mà chuyển hướng về nhà. Trước sự từ chối dứt khoát của Trâm, Tuấn không cam tâm chút nào. Hắn đã bỏ ra bao nhiêu, hắn thậm chí đã dứt khoát từ bỏ việc lợi dụng cô, hắn nâng niu cô bằng mọi thứ mình có. Tại sao cô vẫn không chịu nhìn đến hắn.

Tại sao mọi thứ vốn phải là của hắn, nhưng lại lần lượt chạy đến bên Hoàng. Cậu em trai cùng mẹ khác cha đó có gì tốt hơn?

Tuấn bực tức đến mức hít thở không thông. Hắn đứng ngay trước cửa quán trà, nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình đang đỗ ở bên kia đường.  

Một tên loi choi phóng vọt qua, có ý đồ túm lấy cái túi xách của hắn mà giật. Chỉ có điều, gã đánh giá quá thấp Tuấn, người trông có vẻ lịch sự và đạo mạo, trói gà không chặt, nhưng lại có thân thủ tuyệt đối không phải dạng vừa.

Tuấn nghiêng người né tránh gã, còn thuận lợi cho chân lên đạp vào mạng sườn gã một cái. Coi gã như cái bị thịt mà trút giận, Tuấn túm lấy cổ áo gã đấm cho vài nhát, đến khi gương mặt gã đỏ bầm lên và mũi thì như sắp gãy, hắn mới dừng tay.

Vứt trên trộm xấu số xuống vỉa hè, Tuấn rút khăn mùi soa trong túi ra lau tay mình, ném xuống đất, rồi bỏ đi.

Bảo vệ ngồi chết trân ngoài cửa, chứng kiến vị ẩu đả giữa hai người mà chẳng dám hó hé gì. Sau khi vị khách sộp bao quán của mình rời đi, ông ta mới lật đật chạy đến, gọi cánh sát và cứu thương.

su tra thu cam lang (phan 11) - 1

Tại sao mọi thứ vốn phải là của hắn, nhưng lại lần lượt chạy đến bên Hoàng. Cậu em trai cùng mẹ khác cha đó có gì tốt hơn?

***

- Sao tự dưng em lại sốt sắng với chuyện này thế ?

Hoàng ngập ngừng hỏi, không phải vì anh không muốn kết hôn mà vì anh quá bất ngờ. Anh cũng từng háo hức đến như vậy khi tỏ tình với cô, thậm chí chỉ muốn cả hai mau chóng về chung một nhà, tuyên bố với cả thế giới rằng cô là của mình. Nhưng hiện tại thì khác, những chuyện đãng xảy ra khiến anh phân tâm.

Hoàng không biết mình có thật sự mong muốn hôn lễ này không, tuy hiên những hoạt động chuẩn bị vẫn đang được anh duy trì.

Trâm dụi đầu vào vai anh, vẫn không ngẩng mặt lên. Cô nắm chặt lấy áo Hoàng, không phải đang nài nỉ anh kết hôn mà đang thể hiện sự bất an của mình. Ngay lúc này, cô cũng không rõ những gì mình đang làm là thật hay giả nữa. Lúc đầu, tất cả những hành động, tình cảm mà cô bày ra cho Hoàng xem chỉ là diễn kịch. Nhưng dần dần, mọi thứ dường như trở nên quen thuộc và chân thật, cứ như thể cô thật sự muốn làm thế chứ không phải là diễn nữa rồi.

Trâm sợ rằng nếu như không đòi hỏi điều này ngay bây giờ, Tuấn sẽ không buông tha cho cô.

Hoàng nhận thấy sự run rẩy của Trâm. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

- Xảy ra chuyện gì sao?

Chợt nhớ đến biểu hiện của Trâm tối hôm qua khi bị Tuấn ép buộc, Hoàng hiểu ra lý do vì sao cô lại run sợ như vậy.

- Em lại đi gặp hắn? Hắn làm gì em rồi?

Hoàng ôm lấy vai cô, kéo cô ra, lo lắng nhìn gương mặt thất thểu và nhợt nhạt của Trâm. Cô lắc đầu, những chuyện mà cô và Tuấn làm, những bí mật mà cô nghe được, sao có thể nói ra cho Hoàng. Chẳng nhẽ nói với anh, rằng mẹ anh vì che giấu bí mật về đứa con riêng ấy nên đã giết hại bố em, còn định giết em diệt khẩu? Hay là nói, em và Tuấn đều đang trả thù nhà anh?

Ngay cả chuyện có nên tiếp tục trả thù nữa hay không, Trâm cũng không thể quyết định được.

"Chỉ là muốn kết hôn thôi."  

Trâm dùng thủ ngữ nói với Hoàng. Ngoài Ngọc và những người ở trường học, anh là người duy nhất vì cô mà học cách dùng thủ ngữ để nói chuyện. Ngay cả Tuấn, kẻ vừa nói đã yêu cô hết lòng ấy cũng chưa một lần chịu học để hiểu được lời cô nói. Phần tình cảm này của Hoàng khiến Trâm áy náy không thôi, cảm thấy mình thật tội lỗi và xấu xa. Nếu như Hoàng không liên quan đến vụ tai nạn kia, vậy thì việc cô làm anh đau khổ sẽ trở thành món nợ mà cả đời cô không thể trả nổi.

"Em không muốn bị hắn làm phiền nữa. Em đã gặp hắn để dứt khoát, nhưng hắn không chịu."

Trâm cúi đầu, không dám ngẩng lên đối mặt với Hoàng. Trong lời cô nói thì có nửa phần là sự thật. Đúng là việc kết hôn này có thể cầm chân Tuấn, giúp cô dần tách ra khỏi hắn. Chỉ là ngoài tác dụng đó, thì cô còn có thể ở lại nhà Hoàng mà tiếp tục điều tra.

Hoàng lựa chọn tin lời Trâm. Đứng trước việc tin vào một điều mông lung, hay tin tưởng người mà anh yêu, thì Hoàng đã chọn cô. Những chuyện khác anh có thể từ từ tìm hiểu. Hoàng hạ quyết tâm, cho dù Trâm có nói dối anh đi chăng nữa, chỉ cần cô yêu anh thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua.

su tra thu cam lang (phan 11) - 3

Những yêu cầu của cô được đáp ứng dễ dàng, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.

- Được. Chúng ta đi ăn trưa, rồi đi đăng ký, được không? – Hoàng nắm lấy tay Trâm, siết nhẹ, bày tỏ rằng mình sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. – Anh sẽ nói với bố mẹ, chúng ta có thể chuyển về nhà ở.

Trâm gật đầu. Những yêu cầu của cô được đáp ứng dễ dàng, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Nó biểu thị cho việc Hoàng quá tin tưởng cô, nhưng rõ ràng là cô đang lừa dối anh.

***

Bà Thủy cắn môi liên tục, trợ lý của bà vẫn chưa tới. Những lời mà Tuấn đã nói khiến cho ruột gan bà rối rắm hết cả lên. Bà Thủy không thể ngồi một cách thoải mái, trên ghế đệm cứ như là đang đốt lửa, khiến bà như kiến bò trên chảo nóng.

Nếu như Tuấn đã biết về vụ tai nạn đó rõ như thế, nhưng lại không lật tẩy bà, điều đó chứng minh được gì đây? Tuấn định dùng những chứng cớ đó để làm gì? Chẳng nhẽ sẽ đưa nó cho Hoàng sao?

Bằng mọi giá, bà phải lấy được nó trước khi Tuấn tiếp tục hành động.

Sự xuất hiện của trợ lý lúc này như phao cứu sinh của bà Thủy. Người đàn ông nhanh chóng ngồi xuống đối diện bà với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Lấy được không? – Bà Thủy sốt sắng hỏi. Ngay sau khi rời khỏi quán cafe, bà đã yêu cầu trợ lý dàn dựng một vụ đánh cắp tài sản, muốn lấy túi xách của Tuấn. Biết đâu được, bằng chứng luôn được hắn mang bên mình thì sao?

Người đàn ông thở dài rồi lắc đầu. Tim bà Thủy chùng xuống. Hẳn là Tuấn đã phòng bị sẵn sàng để đối đầu với bà.

- Nhưng có điểm này, bà không thấy lạ sao?

Ông ta thắc mắc, hướng ánh nhìn nghi hoặc đến bà Thủy. Bà Thủy nhíu mày đợi chờ. Người đàn ông đưa ra bức ảnh mà ông ta đã chụp được khi theo dõi Trâm, vào đêm đầu tiên mà Hoàng đưa cô về nhà ra mắt. Trong ảnh là Trâm, ngồi chung xe với một người đàn ông khác.

Bà Thủy nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ.

- Có gì sao?

Người đàn ông đưa ra một bức ảnh phóng đại rõ nét hơn, và đặt bên cạnh một tấm ảnh của Tuấn. Tấm ảnh đó ông đã đưa cho bà xem, bà Thủy không nhìn rõ được mặt của Tuấn cho nên họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng Trâm đang ngoại tình.

Nhưng hiện tại, bà Thủy lại nhìn rõ đến mức chỉ hận không thể chọc mù mắt mình đi. Tuấn, đứa con trai mà bà đã bỏ rơi, lại có quan hệ giấu diếm với con dâu tương lai của bà ư?

Như vậy, Trâm chỉ là người mà Tuấn cài vào ở bên cạnh con trai bà thôi hay sao? Rốt cuộc là Tuấn muốn làm gì đây? Bà Thủy run rẩy hơn bao giờ hết, mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

***

Trâm đứng trước bàn đăng ký kết hôn, nhìn chằm chằm vào tờ khai trước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hồi hộp đến thế khi điền vào đơn đăng ký kết hôn này, với Hoàng. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là giả thôi, hoặc đó chỉ là một sự hi sinh nhỏ nhoi trong công cuộc trả thù của mình.

Nhưng giờ thì những con chữ trên đó lại có hàm ý khác. Trâm đã phân vân vè hành động này khá lâu. Cô có nên ký nó không đây?

Hoàng nhận ra sự chần chừ của Trâm, anh chợt cảm thấy khó hiểu khi mà Trâm tỏ ra như vậy, dù rằng cô chính là người đưa ra yêu cầu làm giấy đăng ký trước này.

- Em hồi hộp sao? – Hoàng đặt tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ.

Trâm giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cô nhìn xuống tờ giấy, hai khoảng trống để họ ký tên lên vẫn trống trơn. Hoàng đang chờ đợi cô đặt bút xuống. Bản thân anh cũng cho rằng đó là cơ hội để anh dứt khoát đặt niềm tin lên cô.

Trâm nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ nữa, cầm bút lên điền xuống đơn, rồi ký xoẹt tên mình lên đó. Bút vừa dứt, cả cô và Hoàng đều thầm trút ra một tiếng thở phào.

Điện thoại của Hoàng chợt reo lên, bà Thủy gọi tới, Hoàng nhanh chóng bắt máy trước khi cũng ký xuống bên cạnh Trâm.

- Con và con bé đó chia tay ngay đi! – Bà Thủy gào lên trong điện thoại.  

Hoàng liệu có làm theo yêu cầu của bà Thủy, hoãn đám cưới của mình lại khi chẳng rõ lý do không? Còn nếu không, Trâm thuận lợi vào nhà Hoàng ở, nhưng cô có thể yên ổn sống và âm thầm điều tra, mà không bị bà Thủy soi mói hay sao?

Còn Tuấn, tiếp theo hắn sẽ làm gì, khi cơn giận và sự ghen tỵ của hắn đối với Hoàng đã lên đến cực điểm?

Đón đọc truyện dài kỳ Sự trả thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Theo Thủy Tiên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Bạn thấy bài viết có hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá 0

Nguồn bài viết

Tin bài cùng chủ đề