Sự trả thù câm lặng (Phần cuối)

Ngày 25/03/2020 19:59 PM (GMT+7) 14 lượt xem

Trâm nín lặng, trái tim trong ngực đập bình bịch, đầu óc tê rần không hoạt động nổi. Người đàn ông kia đứng bật dậy, túm lấy vai cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chòng chọc.

Tai nạn năm đó cô tận mắt chứng kiến cha mình qua đời, mà đáng sợ hơn, cái chết của ông lại đầy oan uổng. Cô đã thề rằng sẽ khiến những kẻ hại gia đình mình phải trả giá. Trong đó, kết hôn với Hoàng chỉ là bước đầu tiên. 

Kế hoạch trả thù của cô sẽ đi đến đâu? Mục đích của cô có bị lộ tẩy? Là một người bị câm, cô sẽ bảo vệ bản thân mình thế nào đây? 

Đón đọc truyện dài kỳ Sự trả thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

- Cô đang làm gì! – Ông trợ lý gằn giọng hỏi, khiến cho Trâm giật mình. Cô xoay người, toàn thân dán chặt lên mặt tủ sách, cánh tay không cẩn thận quệt vào cái bình sứ khiến nó rơi xuống sàn.

Ông trợ lý trợn mắt nhìn chiếc bình rơi xuống đất và vỡ tan, những mảnh vụn vương vãi khắp mặt sàn gỗ. Ông ta đã lao tới nhưng không kịp đỡ lấy nó.

Điều khiến ông ta ngạc nhiên và hoảng hốt hơn cả, là trong những mảnh vỡ vương vãi kia không hề có bóng dáng của chiếc usb nào. Ông ta ngồi xổm xuống, dùng tay không lật từng mảnh vỡ lên mà tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn chỉ có vậy.

Trâm nín lặng, trái tim trong ngực đập bình bịch, đầu óc tê rần không hoạt động nổi. Người đàn ông kia đứng bật dậy, túm lấy vai cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chòng chọc.

- Cô giấu nó đi đâu rồi! Cái usb đâu? – Ông ta rít lên, bàn tay dùng lực mạnh đến mức gân và mạch máu nổi rõ từng đường vằn vện.

Trâm nhíu mày, đau mà chẳng thốt lên được. Cô chỉ biết lắc đầu, chính cô cũng chưa lấy được nó.

Người đàn ông kia vươn tay xuống lục túi áo của Trâm, không soát ra được thứ mình cần. Ông ta điên cuồng hỏi cô về chiếc usb, nhưng đáp án của cô vẫn chỉ là cái lắc đầu.

Cả hai người đều đờ cả ra. Họ đều không có chiếc usb, có người đã lấy nó và mang đi. Là ai mới được?

Điện thoại của người đàn ông kia rung lên. Ông ta buông Trâm ra, rút điện thoại khỏi túi áo trong. Màn hình sáng nhấp nháy, hiện lên cuộc gọi của bà Thủy. Trâm sợ rằng ông ta sẽ nói ra sự hiện diện của mình với bà, cô nghiến răng giật lấy cái điện thoại, nhanh chóng ném xuống sàn.

- Cô điên à?

su tra thu cam lang (phan cuoi) - 1

Trâm nín lặng, trái tim trong ngực đập bình bịch, đầu óc tê rần không hoạt động nổi.

Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, rồi xoay người nhặt chiếc điện thoại lên. Nó vỡ làm đôi, bung nắp sau ra rồi. Trâm lợi dụng cơ hội này, vọt ra phía cửa.

***

Hoàng nằm gục trên sàn nhà, đầu anh đau điếng, anh cảm thấy được trên đầu ươn ướt và dính dính. Tầm nhìn của anh mờ dần đi, Hoàng cố hít sâu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Anh không cử động được.

Bà Thủy vội vàng đổ sụp xuống bên người con trai mình, hai bàn tay run rẩy và mắt đã vương đầy nước. Lúc này bà mới hối hận, bà đã làm gì thế này, liều mạng che giấu bí mật kia vì để bảo vệ con trai, cuối cùng chính bà lại là người hại con.

Bà thật sự đang bảo vệ con ư? Không, bà chỉ bảo vệ cái địa vị của mình. Giây phút bà Thủy nhận ra được sự ích kỷ của bản thân thì có lẽ đã quá muộn.

Hoàng cố gắng mở mắt thật to, anh nhìn thấy có người quỳ xuống bên cạnh mình. Anh cứ nghĩ đó là Trâm, cô đang khóc, có lẽ cô vẫn còn thương anh. Nhưng ánh nhìn của Hoàng dẫn rõ hơn, gương mặt của mẹ hiện lên sắc nét. Hoàng không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Sau cùng, anh vẫn nhấc tay lên, hướng về phía bà. Bà Thủy chộp lấy bàn tay của Hoàng, vẫn còn ấm nóng và đầy sự sống. Bà sợ hãi, sự sống này sẽ dần mất đi, nếu như bà không làm gì đó.

- Mẹ. – Hoàng thì thầm. Anh muốn nói to lên nhưng trong họng lại tắc nghẹn.

- Ừ, mẹ đây. – Bà Thủy nghẹn ngào, ghé sát tai xuống để nghe con trai mình nói chuyện. – Đừng sợ, mẹ đưa con đi bệnh viện.

- Mẹ. – Hoàng tiếp tục nói, cơn đau buốt từ đỉnh đầu khiến anh choáng váng, khả năng ngôn ngữ bắt đầu bị ảnh hưởng, câu từ trở nên lộn xộn. – Đừng… Không được, tiếp tục.

Bà Thủy không hiểu được. Sự bất lực này khiến bà đau đớn. Hóa ra là vậy, hóa ra đây là cảm giác của ông tài xế kia, của Trâm, và của đứa con trai mà bà đã bỏ rơi.

- Dừng lại đi. Mẹ. Đừng sai nữa. – Hoàng chấn chỉnh lại tinh thần, cuối cùng cũng nói được hoàn chỉnh. Giây phút tỉnh táo cuối cùng, anh quyết định sẽ không đưa ra cho bà Thủy cái usb mà mình đang cầm.

Bà Thủy sững sờ. Con trai bà biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại lựa chọn tha thứ cho bà, tự mình gánh chịu mọi đau khổ do sai lầm của bà gây nên, đưa lưng ra chịu hậu quả thay cho lỗi lầm của bà.

Không thể để Hoàng xảy ra chuyện. Bà chỉ nghĩ được như vậy, rồi lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho ông trợ lý, nhưng đáp lại bà là những tràng tút dài. Ông ta không bắt máy. Trái tim bà lạnh đi, bà nên làm sao? Bà không thể cõng con trai đi được.

***

Tuấn ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, chỉ sợ Trâm xảy ra chuyện. Điện thoại hắn đổ chuông, hắn ấn nút nghe trên bảng điện tử của ô tô, sợ rằng Trâm xảy ra chuyện. Nhưng trái với những gì hắn mong đợi, từ loa truyền đến giọng của bà Thủy, nức nở và run lẩy bẩy.

- Xin hãy giúp tôi.

su tra thu cam lang (phan cuoi) - 3

Trâm không kìm được nữa mà bật khóc.

Tuấn nhíu mày. Đúng lúc này, Trâm lao ra khỏi căn nhà kia. Cô mở cửa, nhào lên xe. Cô vừa viết lên giấy, vừa cài dây an toàn.

"Trong nhà không có usb, có người lấy đi rồi, bà Thủy cũng không biết. Tôi bị ông trợ lý phát hiện."

Tuấn trừng mắt nhìn cô, giọng của bà Thủy lại vang lên khiến cả hai người ngạc nhiên.

- Xin hãy đến đây, căn hộ riêng của con trai tôi và Trâm. Thằng bé đang bị thương.

- Bà nói gì? – Tuấn thốt lên. Trâm hoảng hốt nhào về phía loa.

- Hoàng đang bị thương rồi. Tôi không thể chạm vào nó, máu nhiều quá.

Tuấn và Trâm nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiểu ra mọi chuyện. Usb không có ở nhà bà Thủy, ai đó đã lấy nó đi. Chỉ có Hoàng mới có khả năng làm chuyện này, Tuấn biết rõ, vì hắn đã nói cho Hoàng về chiếc usb. Hoàng mang về căn hộ kia, anh muốn đưa nó cho Trâm.

Trâm run lên, cô không nói được gì, nghẹn ngào dâng lên tận cổ.

- Bà cầm máu cho cậu ấy, gọi cấp cứu đi. Tôi đến ngay!

Tuấn nhắn nhủ, rồi cấp tốc nhấn ga, rời đi.

***

Khi Tuấn và Trâm lật đật kéo nhau đến căn hộ thì đã thấy bà Thủy ngồi dưới sàn nhà, xung quanh là một đống bông băng, thuốc bôi rơi vãi, một vài miếng băng đã bị máu thấm ướt. Bà không biết làm gì cả, chỉ biết dùng băng gạc ấn lên vết thương ngăn không cho máu chảy ra.

Tuấn xông đến bên cạnh, xem xét vết thương và xác nhận nó hông quá nguy hiểm. Hắn dùng băng gạc quấn lấy vết thương trên đầu Hoàng, thao tác nhanh chóng và cẩn thận, thuần thục như thể đã làm nó rất nhiều lần.

Hoàng bị vần vò trên đầu, cảm thấy hơi nhức nhối, thanh tỉnh một chút. Anh nhìn thấy Trâm, đột nhiên cảm thấy vui sướng. Anh cứ nghĩ mình không bao giờ gặp được cô nữa.

Trâm không nói được, cô chỉ lặng người nhìn anh, hai mắt đỏ lên. Bàn tay Hoàng đang cầm tay cô động đậy, nắm chặt hơn một chút. Trâm cũng siết lấy tay anh, cô dùng khẩu hình miệng thì thào với Hoàng.

“Em ở đây rồi.”

Hoàng yên tâm hơn, anh thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc usb đặt vào tay cô, rồi cuộn bàn tay cô lại. Trâm đờ cả người, chiếc usb nhỏ xíu, không có nắp. Quả nhiên Hoàng là người đã lấy nó, anh thậm chí còn muốn trao nó cho cô. Trâm không kìm được nữa mà bật khóc.

Bà Thủy nhìn thấy tất cả, lần này bà không ngăn cản nữa, thậm chí còn cảm thấy mình như là người thừa ở đây.

Một lát sau, xe cứu thương tới, Hoàng được đặt lên cáng và đưa đi. Tuấn, Trâm và bà Thủy túc trực ở cửa phòng cấp cứu, đợi từ lúc đèn bật sáng cho đến lúc ánh đỏ trên chiếc đèn tắt phụt. Họ thở phào khi biết tin Hoàng đã qua cơn nguy hiểm.

Tuấn vỗ vai Trâm, an ủi cô. Lúc này tâm trạng căng như dây đàn của cô mới buông lỏng được. Bà Thủy đột nhiên tiến về phía họ, Trâm không khỏi bắt đầu căng thẳng.

- Bà muốn gì? Hoàng gặp chuyện chưa đủ sao? – Tuấn chen lên trước mặt Trâm, chặn đường tiếp cận của bà Thủy.

Bà Thủy đột nhiên hạ mình quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai cả.

- Cảm ơn.

Trâm và Tuấn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt mà nhìn nhau, rồi lại nhìn bà Thủy.

- Xin cô hãy chăm sóc cho nó.

su tra thu cam lang (phan cuoi) - 4

Anh nằm trên giường bệnh, trông cực kỳ tĩnh lặng, trên đầu cuốn một vòng băng trắng hếu. Trâm nặng nề nhìn Hoàng.

Bà Thủy ngắn gọn nói, dù biết mình cũng chẳng có tư cách gì mà cầu xin Trâm. Sau đó bà đứng dậy, lầm lũi rời đi. Ngoài những lời đó ra, bà không biết nên nói gì. Bản tính cao ngạo khiến bà không thể nói những lời thừa nhận rằng mình đã sai, cũng không có cách nào đối mặt với đứa con mà mình đã vứt bỏ.

Sau khi bà Thủy rời đi, Trâm và Tuấn vội đến phòng hồi sức của Hoàng. Anh nằm trên giường bệnh, trông cực kỳ tĩnh lặng, trên đầu cuốn một vòng băng trắng hếu.

Trâm nặng nề nhìn Hoàng, rồi lại nhìn Tuấn. Hoàng đã đưa usb cho cô, anh dùng chính mình để tạ lỗi với bố con cô. Trâm muốn hận, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoàng, cô lại không thể tiếp tục ghi thù nữa. Thì ra hận thù lại gây thương tổn đến vậy. Giây phút trước, cô còn quyết tâm lật đổ mọi thứ, cho dù phải khiến Hoàng tổn thương. Đến khi nhìn thấy anh nằm trong vũng máu kia, run rẩy nhét cho cô chiếc usb chứa bằng chứng phạm tội của chính mẹ mình, mọi hận thù bỗng dưng sụp đổ.

Có lẽ bố cũng không muốn cô vì báo thù mà phải đau khổ đến vậy.

Cuối cùng, Trâm trao chiếc usb mà Hoàng đã dùng tính mạng đổi được, cho Tuấn.

“Anh có thể dùng nó.” – Cô chần chừ một chút, rồi lại viết thêm một đoạn nữa. - “Tôi không kiện nữa.”

Tuấn cầm usb rời khỏi phòng bệnh. Trâm ngoái nhìn Hoàng, cầm lấy tay anh. Hoàng đã chăm sóc cô suốt một thời gian dài, hiện tại đổi lại, cô sẽ chăm sóc cho anh.

Vài ngày sau, Trâm không nghe được bất kỳ tin tức nào từ Tuấn và bà Thủy. Ông Nhậm khi biết tin con trai nằm viện thì đã hớt hải chạy đến ngay buổi chiều hôm đó. Hoàng ngủ mê man mấy ngày cũng không tỉnh, nhưng Trâm vẫn kiên quyết ở lại bệnh viện với anh, mặc cho ông Nhậm khuyên cô hãy về nhà nghỉ ngơi.

Buổi sáng hôm ấy, Trâm đang dùng khăn ấm lau tay cho Hoàng thì nhận được tin nhắn của Tuấn.

“Bà Thủy tự thú. Tôi sẽ ra nước ngoài. Hi vọng em và Hoàng sẽ sống tốt.”

Trâm sửng sốt, cô không hề nghe được tin gì từ phía họ, ngay cả ông Nhậm cũng không biết tin tức gì về vợ mình. Đến buổi chiều, trên các trang mạng lần lượt đăng tin về vụ án của bà Thủy và thân phận của Tuấn.

Trâm lướt điện thoại đọc đến mỏi nhừ cả mắt, cô quyết định sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Việc của cô là chuyên tâm chờ Hoàng tỉnh lại, rồi chăm sóc anh, yêu thương anh, đền bù cho những tổn thương mà anh phải chịu.

Nhìn gương mặt an ổn của Hoàng, cô có chút lo lắng vì anh mãi vẫn chưa tỉnh lại. Trâm ghé sát tai anh, thì thào.

“Em chờ anh lâu quá rồi. Nếu anh tỉnh lại, em sẽ yêu anh một lần nữa.”

Tiếng thì thào không rõ ràng, nhưng cái thơm nhẹ lên gò má của cô thì lại rõ hơn cả. Trâm tự thấy xấu hổ, gục đầu xuống bên gối.

- Em hứa đấy nhé. Anh tỉnh lại thì phải yêu anh thêm lần nữa.

Hoàng khàn khàn nói. Trâm giật mình, nhổm dậy thì phát hiện ra anh đã tỉnh. Hoàng mỉm cười với cô, gương mặt anh sáng bừng lên dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều.

                                                                                         ----- HẾT -----

Theo Thủy Tiên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Bạn thấy bài viết có hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 0 / 5. Số đánh giá 0

Nguồn bài viết

Tin bài cùng chủ đề